Trở lại Ba Vì- những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn

On 27/07/2015

Gạt bỏ bao lo âu, trăn trở của cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp tôi cùng các bạn trong quỹ học bổng lại một lần nữa trở lại miền quê nghèo theo tiếng gọi của nhiệt huyết tuổi trẻ.

Ha Vu

Bạn Vũ Thị Hà, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Sau chuyến tình nguyện kéo dài 7 ngày đến thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vào năm 2014 tôi đã không ít lần trở lại nơi đây bởi những con người quá đỗi nhiệt tình, gần gũi. Và tháng 7/2015 tôi lại may mắn có dịp trở lại đây một lần nữa với chuyến đi 5 ngày cùng những người bạn, không thể diễn tả nổi những cảm xúc trong tôi khi ấy chỉ biết rằng có gì đó thân quen, gần gũi lạ lùng. Vẫn những con người ấy, những đứa trẻ ấy, vẫn vẹn nguyên niềm vui được đi tình nguyện như lần đầu tiên được đặt chân đến mảnh đất này nhưng lần có lẽ với tôi niềm vui không trọn vẹn vì tôi gánh trên vai nhiệm vụ làm đội trưởng đội tình nguyện cũng có chút lo lắng, có hồi hộp và cũng cả háo hức với những khao khát, ước vọng của tuổi trẻ được làm những việc có ích cho các em nhỏ và cả cho những bạn tình nguyện viên trong nhóm nữa, thay vì trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ như năm ngoái tôi trở thành người hướng dẫn các bạn tình nguyện viên làm việc đó, có những áp lực và cả trách nhiệm phải làm tốt và cũng có những niềm vui không trọn vẹn.

Tôi trở lại nơi đây không một chút bỡ ngỡ, tất cả đã quá quen thuộc, những gương mặt mong ngóng, từ những dòng tin nhắn những cuộc điện thoại của các em nhỏ với câu quen thuộc: “khi nào chị lên”. Chúng tôi may mắn được ở tại nhà bác vượng – phó chủ tịch xã, các con đi làm xa chỉ còn hai bác ở nhà với nghề thuốc truyền thống của dân tộc Dao Ba Vì, với sự thân thiện, lòng hiếu khách hai bác đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt chuyến tình nguyện.

Trong 5 ngày đó các bạn tình nguyện viên tuy cũng có lúc tranh luận, bất đồng ý kiến nhưng trên hết vẫn là tinh thần đoàn kết, lạc quan cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. ”. Các em nhỏ thì lúc nào cũng háo hức, mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng các em vẫn tham gia hoạt động rất nhiệt tình, hào hứng, mỗi buổi sáng và tối đều đến tận nhà chờ các chị ra nhà văn hóa. Những bậc phụ huynh không còn ánh mắt xa lạ nữa mà là niềm hân hoan trào đón.

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc khác nhau nhưng hơn hết vẫn là niềm vui tình nguyện, tình bạn và tình yêu thương, quý mến các em nhỏ. Hi vọng lần sau trở lại nơi đây sẽ làm được nhiều hơn nữa cho các em, và những gương mặt ngây thơ ấy sẽ luôn đi theo tôi trong suốt cuộc đời.

Người viết: Vũ Thị Hà