Tình nguyện Yên Sơn, Ba Vì – Trải nghiệm mới mẻ và khó quên của em.

On 22/07/2015

Trở lại căn phòng trọ tại Hà Nội sau chuyến đi tình nguyện 5 ngày tại Yên Sơn, Ba Vì, lòng em cảm thấy trống trải, vừa mới quen với nhịp sống, không gian sống thoáng đãng, mát lành tại nơi đây mà đã phải chia xa, trở lại với Hà Nội ồn ào, chật hẹp nơi phòng trọ. Bằng giờ này chỉ mấy ngày trước đây, chúng em đang chuẩn bị đến nhà văn hóa thôn Yên Sơn để gặp mặt các em nhỏ, tổ chức chương trình vui chơi, sinh hoạt hè cho các em, thật thú vị.

Đây không phải là chuyến đi tình nguyện đầu tiên của em, nhưng chuyến đi này đã mang lại cho em trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, đây là lần đầu tiên em được tham gia tổ chức các chương trình hoạt động mà chỉ dành riêng cho các em thiếu nhi.Mấy hôm trước đó, khi được biết về kế hoạch chương trình tình nguyện, em cũng khá lo lắng, bản thân em không có em trai hay em gái, em chỉ có anh trai, từ trước đến giờ em chưa có nhiều cơ hội cũng như kinh nghiệm trong việc chơi cùng các em thiếu nhi, em băn khoăn rất nhiều, không biết các em ấy có nghịch ngợm lắm không, ngộ nhỡ các em không thích mình hay các em không nghe theo mình thì phải làm sao..

nhung

Bạn Bùi Hồng Nhung, tham gia chương trình tình nguyện tại Yên Sơn năm 2015

Tầm 7 giờ sáng ngày 1 tháng 7, xe bắt đầu lăn bánh rời Hà Nội, bỏ lại những tòa nhà cao tầng, những khói bụi, những ồn ào đến với đồi núi và màu xanh tràn đầy sức sống, những con đường đèo dốc uốn lượn. Hà Nội lúc này đang ở trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, mặc dù Yên Sơn với những đồi núi, không gian thoáng đãng nhưng cũng không tránh khỏi nắng gắt và oi bức, do đó chúng em phải lùi các chương trình hoạt động buổi chiều sang buổi tối.

Ngày đầu tiên gặp gỡ các em nhỏ, chiều hôm ấy tầm 4h kém, dù thời tiết còn khá nắng nóng nhưng các em đã tập trung khá đầy đủ tại nhà văn hóa thôn. Lần đầu tiên gặp gỡ, em thấy em nào cũng xinh xắn, đáng yêu tuy nhiên các em còn khá rụt rè, phải mất một lúc lâu chúng em mới có thể bảo các em vào trong nhà văn hóa ngồi, đặc biệt là các em nhỏ, các em lớn hơn chút có thể đã quen với Hà nhiều hơn nên mạnh dạn hơn. Một kỉ niệm vô cùng đáng yêu của các em đó là khi Nga bảo các em đứng lên giới thiệu tên cho các chị nghe thì lần lượt các em rồng rắn ra khỏi nhà văn hóa, khi đó chúng em đứng yên ngỡ ngàng, vì không nghĩ các em lại e thẹn đến vậy. Cuối cùng thì thuyết phục mãi các em cũng trở lại. Lúc này chúng em nghĩ ra cách là cho các em chơi trò chơi, có lẽ như thế các em sẽ thấy thoải mái hơn. Thế là 2 đội được thành lập để thi hát xem đội nào hát to hơn. Đội do em và Dinh phụ trách nhiều em nhỏ hơn, nên rụt rè nhiều hơn, ban đầu hát còn nhỏ hơn các anh chị, nhưng sau được sự cổ vũ của chúng em, các em đã hứng khởi tự tin hát to hơn, thậm chí còn bất phân thắng bại với các anh chị đội kia. Buổi tối hôm đó, các em đã dần quen hơn, bắt đầu nô đùa, chúng em tổ chức một vài trò chơi, dù chơi khá mệt nhưng rất là vui.

Từ những ngày sau đó, chúng em thân thiết nhiều hơn, các em đến đúng giờ, tích cực tham gia các hoạt động như dọn vệ sinh, đo nước, nhiệt tình nhảy múa, chơi trò chơi như đuổi hình bắt chữ, tham gia vẽ tranh, làm đồ tái chế, dường như các em đã coi chúng em như các chị của mình, thân thuộc, không còn cảm thấy rụt rè như lúc ban đầu nữa. Khi tham gia làm đồ tái chế hay vẽ tranh, các em đều rất say sưa, sáng tạo ra những sản phẩm của riêng mình, có nhiều sản phẩm của các em nhỏ khiến bản thân chúng em thấy ngưỡng mộ các em vì sự sáng tạo cũng như nét trẻ thơ, đáng yêu của các em trong đó. Em thấy mình như trở lại được về tuổi thơ khi được nhìn ngắm những bức tranh ngộ nghĩnh của các em, những nét vẽ nguệch ngoạc, những tấm thiệp xinh xinh, lăng kính trẻ thơ của các em thật hồn nhiên và đáng yêu biết bao. Các em gái ai cũng ngoan ngoãn, hiền lành, các em trai có hơi nghịch ngợm, cứng đầu chút nhưng đều biết vâng lời các chị.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với em có lẽ là buổi tập văn nghệ cho chương trình văn nghệ tổng kết. Sau khi để cho các em tự chia nhóm với nhau, em được đảm nhận 1 nhóm chỉ có vẻn vẹn 3 em nam là Duy, Dương và Đăng biệt danh là Cả Ngố, và cũng là 3 em nam duy nhất tham gia văn nghệ. Vì nhóm chỉ có 3 em nam, nên các em không thấy hứng thú với các tiết mục như múa và hát, sau khi trưng cầu dân ý, để chiều lòng cả nhóm, chúng em quyết định diễn kịch. Đây có thể coi là một thử thách với em, vì em chưa bao giờ tham gia một vở kịch nào cả, huống chi là phải lên ý tưởng cho các em, biên kịch rồi đạo diễn. Em khá hồi hộp và lo lắng vì thời gian khá gấp, chúng em chỉ có một chút thời gian buổi sáng để lên ý tưởng và 1, 2 tiếng buổi chiều để có thể tập. Bốn chị em không ai có ý tưởng gì cho vở kịch, chúng em không nghĩ việc lên ý tưởng lại khó đến thế, sau buổi sáng khá chật vật với việc tìm ý tưởng, em thấy nản nản vì bế tắc nhưng ý nghĩ tạo nên một tiết mục gì đó khác lạ thú vị cho chương trình, tạo nên một kỉ niệm gì đó cho 3 em nam duy nhất của chương trình đã thôi thúc em, cũng may nhờ các bạn trong nhóm mà em mới có thời gian cả buổi trưa để chép lại ý tưởng và chỉnh sửa cho phù hợp với vở kịch của cả nhóm. Vở kịch cuối cùng cũng hoàn thành xong phần nội dung, nhưng làm thế nào mà chỉ trong một vài tiếng buổi chiều, các em có thể biến gần 5 mặt giấy A4 kịch bản kia thành một vở kịch. Cả nhóm đều lo lắng, không biết liệu vở kịch này có thể thành công được không. Ngoài việc em có thể giúp các em như hướng dẫn cho các em hiểu được câu chuyện, làm cho lời thoại gần với suy nghĩ của các em, cổ vũ động viên, tạo cho các em sự tự tin, thì phần thử thách lớn nhất thuộc về các em, thuộc lời thoại trong một khoảng thời gian ngắn với người lớn cũng khá là khó rồi, nữa là chỉ với những em học lớp 5, lớp 6. Lúc đó, ngoài mặt thì em cổ vũ, động viên giúp đỡ các em nhiều nhất có thể nhưng bên trong thì em không dám hi vọng nhiều vào sự thành công, em thậm chí chưa dám chắc chắn cả nhóm có thể làm được, nhưng nhìn thấy thái độ quyết tâm, sự nghiêm túc của các em khi tập, em cũng có hi vọng phần nào. Trong nhóm em, Dương là đứa em mang đến cho em sự an tâm nhất vì sự thông minh, lém lỉnh, diễn xuất có phần tự nhiên của nó, em nghĩ nó sẽ hoàn thành được, Duy là đứa nhỏ nhất nhưng vai diễn không nhiều, người em lo nhất là Đăng Cả Ngố vì sự rụt rè, ngại ngùng. Buổi chiều tối, cách 1 tiếng trước khi bắt đầu chương trình, Cả Ngố còn gọi điện cho em bảo: “Chị Nhung ơi, tối nay diễn ạ, nhưng mà em chưa thuộc lời”. Em lúc đấy chỉ biết động viên các em, cứ yên tâm, chị sẽ hỗ trợ các em. Tối hôm đó, gần đến giờ diễn rồi mà Cả Ngố mãi vẫn chưa xuất hiện dù cả nhóm đã thống nhất là sẽ tập lại 1, 2 lần trước khi chương trình bắt đầu. Lúc đó, em khá hoang mang và lo sợ Cả Ngố ngại ngùng không thể diễn được trên sân khấu, nên có thể là sẽ không đến. Cũng may là cuối cùng Cả Ngố cũng xuất hiện. Cả nhóm tập lại trước khi diễn, mặc dù trời buổi tối khá mát mẻ, nhưng mồ hôi của mấy đứa cứ chảy ròng ròng. Em thấy thương thương các em, khi em hỏi các em có thể làm được không, các em đều trả lời là sẽ làm được, cả nhóm lại cùng cố gắng tập, cố gắng giữ bình tĩnh. Và rồi, tiết mục kịch cũng đến: vở kịch “Cuội trần – Cuội tiên” của nhóm 3 anh em siêu nhân cũng bắt đầu. Ban đầu, do lo lắng, run run, nhiều câu thoại vẫn còn ấp úng, nhưng sau khi nghe được những tiếng cười, tràng pháo tay của khán giả, các em đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Em ngồi sau cánh gà hỗ trợ cả nhóm, cuối cùng thì các em ấy cũng làm được, vở kịch diễn ra khá suôn sẻ và thành công, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi được nghe những lời khen, tiếng cười của khán giả, mọi người đều khá bất ngờ vì các em ấy có thể làm được, vở kịch đã đem đến cho mọi người điều mới lạ, thú vị và những tiếng cười thoải mái sau nhiều tiết mục nhảy múa. Cả nhóm sung sướng và hạnh phúc vì lần đầu tiên diễn kịch thành công, đứa nào cũng vui, cười không ngớt. Sau chương trình, mấy đứa cứ như là những ngôi sao nhí, được nhiều người nhắc đến, khen ngợi.

Nhìn lại ảnh, cảm nhận lại buổi tối hôm đó, em không những thấy hạnh phúc vì mình đã giúp được các em làm được một điều gì đó, sung sướng vì tạo được một kỉ niệm khó quên như thế mà còn cảm thấy tự hào cứ như là 3 đứa em của em đã làm được một điều gì đó đáng ngưỡng mộ, tự hào. Đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất đối với em trong suốt chuyến đi này.

Sáng hôm sau khi phải trở về Hà Nội, mặc dù trời mưa nhưng các em vẫn cầm ô đội mưa đến để chào tạm biệt chúng em. Các em không chỉ đáng yêu mà còn quý mến các chị, dành tình cảm cho các chị, đó là điều em thấy thật đáng trân trọng và cảm động. Khoảng thời gian gắn bó với các em khiến em cảm thấy như có thêm được một vài đứa em cho mình, dù về Hà Nội nhưng chúng em vẫn liên lạc với nhau. Em mong muốn có cơ hội được trở lại thăm các em, và có nhiều hơn nữa những kỉ niệm tuyệt vời như thế này.

 

Người viết: Bùi Hồng Nhung