Thư của bố gửi con gái

On 18/01/2014

Bạn Nguyễn Thị Nhàn, K56, Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Bố mẹ làm ruộng, thu nhập mỗi tháng chỉ 1 triệu đồng, nuôi 4 con ăn học. Bạn đã được nhận học bổng từ chương trình: “Học bổng nữ sinh Merali” từ năm 2011. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn Nhàn đã luôn cố gắng học tập và đạt được thành tích học tập cao trong 2 năm học đại học vừa qua. Ngoài sự hỗ trợ về tài chính cảu chương trình, sự quan tâm của bạn bè, và thầy cô, tình yêu thương của gia đình và cha mẹ luôn là động lực quan trọng cho bạn trong cuộc sống. Dưới đây là bức thư mà bố bạn mới gửi cho ba chị em (cùng đang theo học ở Hà Nội) và bạn đã đồng ý chia sẻ bức thư này với các bạn trong chương trình:

 “Hồi 2h05’ sáng 23/08/2013

Lời thương gửi các con gái!

Ba lần tiễn các con đi là 3 lần bố khóc thầm lặng lẽ. Đứa lớn đỗ đại học là niềm hi vọng, ước ao và hạnh phúc  của bố mẹ. Niềm vui được nhân lên khi đứa hai lại nhập trường.Các con ơi! Xa gia đình xa quê hương xa bố mẹ và em, xa gia đình,làng xóm,các con sẽ hiểu thế nào là cuộc sống tự lập đầy cam go và thử thách, thế nào là sự lo toan của bố mẹ. Đến hôm nay tiếp tục lại tiễn đứa thứa ba lên đường, bên ngoài  là sự vui sướng của bố mẹ với trong mắt của mọi người, ông bà nội ngoại và anh em họ hàng. Các  con ơi, hôm nay đứa ba lên tàu mà lòng bố rất vui mà cũng phải lo lắng rất nhiều.

Bạn Nguyễn Thị Nhàn, K56, Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ảnh (do bạn Nhàn cung cấp)

Giờ này bố không ngủ được nhưng nước mắt lại chan đầy các con ơi, xa gia đình xa bố mẹ tiếp xúc với cuộc sống thị thành, tiếp xúc với xã hội bên ngoài các con sẽ hiểu lòng bố mẹ đã lo cho các con như thế nào.Đứa ba lại nhập trường trong sự vội vã của giấy báo nhập học, cũng như 2 chị, bố mẹ chỉ làm mâm cơm giản dị với ấm nước chè xanh mời hàng xóm là thể hiện sự vui mừng của bố mẹ. Bà ngoại, cậu mự và các gì dượng cùng các chị em,bên nội là ông bà, bác Tường, anh em nội thân đã ra động viên và cho quà cho con, và cả ông Dung nữa.Đặc biệt là ông bà nội đối với các con,trước cuộc đời của bố, cũng theo trào lưu xã hội, ông bà chưa bao giờ có sự ưu ái tinh thần cũng như vật chất cho bố như đối với các con. Nói gì thì nói nhưng tấm lòng của ông bà nội thật bao la rộng lớn và cũng đầy tự hào khi biết tin các con vào đại học. Dù tuổi già và cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn hy sinh tất cả cho các cháu.

Giờ này mẹ và em con đang còn ngon giấc mà bố đang ngồi trò chuyện với  cùng 3 đứa trên trang giấy trắng này và cùng là giờ bố sắp đi làm ca 3. Vào nhập học còn có nhiều thiếu thốn song bố mẹ chỉ lo cho các con được chừng ấy. Tiễn con rời tàu nước mắt bố lại rơi. Xa rồi các con có hiểu tính cách của bố, tính cách của mẹ không khi phải lo toan cho cả 3 đứa ăn học ở nơi thị thành, tự hào cũng nhiều mà khổ lạnh, vất vả cũng lắm các con ạ. Đứa ba nhập trường,  bố mẹ lại vất vả hơn khi càng ngày làm ăn càng khó, lại thêm sự ốm đau của tuổi già, không biết bố mẹ có đủ sức khỏe để làm việc mà chu cấp cho các con ăn học Hà Nội không nữa. Đi xa rồi các con sẽ hiểu vì sao bố mẹ hay cãi nhau, hay giận hờn nhau và cũng có những lúc lớn tiếng với các con, tất cả cũng chỉ vì lo cho các con khi cùng một lúc phải lo cho 2 đứa rồi đến 3 đứa sống và học Hà Nội. Vì thế các con hãy cố gắng học tập, sống tốt để không phụ lòng bố mẹ, ông bà và mọi người nhé! Thương nhớ các con nhiều!”

 

Thư của bố gửi con gái 01

Thư của bố gửi con gái 02

Thư của bố gửi con gái 03