May mắn của một cô gái nghèo

On 01/02/2016

Sinh ra trong một xóm nghèo nhưng ai ai cũng học giỏi và đậu đại học. Con bé thầy thế vừa cảm thấy tự hào nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Bố cứ bảo “Mày mà đậu đại học thì bố chết với mày còn không đậu thì mày chết với bố”. Khi đó đang còn nằm trong sự bao bọc của bố mẹ chẳng nghĩ gì về câu nói đó, chỉ nghĩ mang máng là nếu không đậu đại học chắc bố mẹ sẽ buồn cho xem. Năm nào cũ mùng 3 tết tất cả anh em trong lòng đều đến từng nhà chúc tết. Câu hỏi đầu tiên họ sẽ hỏi là : “Cháu đang học trường đại học nào?” mà không phải câu “Cháu đang học trường nào?”Lúc đó con bé đang học cấp 3 nên khi nghe câu đó liền suy nghĩ nếu sau này không đậu đại học mà học cao đẳng thì biết nói sao bây giờ. Ngồi ăn cái kẹo tết lấy lộc mà cứ bồn chồn lo lắng. Cái ngày định mệnh đó cũng đến ngày báo kết quả đại học. Con bé đang ngồi lặt lạc với bố thì có tiếng điện thoại kêu.

LE THI THANH HUYEN_0247

Lê Thị Thanh Huyền là một trong số 20 bạn nữ sinh Đại học Xây Dựng được nhận học bổng Merali từ năm 2011

Tôi : alo

Bạn : Có kết quả rồi đấy.Huyền biết chưa ?

Tôi: tớ chưa

Bạn : Đậu rồi nhé, 30 điểm ( nhân hệ số )

Tôi : Thật ah (vui mừng khôn xiết).

Vừa giập điện thoại con bé khoe với bố. Trong ánh mắt bố lúc đó tràn đầy niềm tự hào dành cho tôi. Sau đó tôi gọi cho mẹ. Mẹ tôi có một đặc điểm không bao giờ che dấu được cảm xúc thế nên chuyện tôi đậu đại học có lý gì cả chợ không biết ngay lúc đó.

10599462_854718371207954_4638169431578157064_n

Tham gia các hoạt động giao lưu

Ngày tôi ra Hà Nội nhập học bố mẹ rất lo lắng cho tôi vì vốn dĩ đứa con gái này chưa bao giờ xa giờ vòng tay cha mẹ, nó còn nhút nhát, hay sợ linh tinh nữa nhưng được cái tôi rất thích tự lập. Được học môi trường mới tôi quen nhiều bạn mới, có vẻ đi học không những biết thêm nhiều kiến thức chuyên ngành  mà còn học được những bài học đường đời đắt giá mà nếu như không tự mình trải nghiệm sẽ không bao giờ hiểu hết. Và đến khi đó con bé mới hiểu câu nói của bố nó “Mày mà đậu đại học thì bố chết với mày còn không đậu thì mày chết với bố”.

Tham gia trung thu

Tham gia tổ chức Trung thu cho các em nhỏ

Một buổi sáng cũng như bao ngày của cô sinh viên năm nhất nhưng ngày hôm ấy trở nên đặc biệt hơn vì cô gái ấy nhận được tin được nhận học bổng MERALI. Đã lâu lắm kể từ ngày bước lên đại học ngày hôm đó cô gái ấy lại được mặc chiếc áo dài trắng và được cầm tấm bằng chứng nhận học bổng. Tôi hiểu được rằng người vui nhất khi nhận được tấm bằng chứng nhận ấy không phải là tôi mà là bố mẹ tôi. Từ nay bố mẹ tôi không phải suy nghĩ quá nhiều về việc gửi tiền cho tôi nữa. Bốn năm thấm thoát trôi qua, vui có, buồn có, mệt mỏi có, phấn khích có, hạnh phúc có, nước mắt có nhưng tất cả những điều đó không làm tôi nhược trí cố gắng học của tôi. Nó từ bao giờ trở thành thói quen ấy, lúc nào cũng trông ngóng tiền học bổng về để báo cho bố mẹ không phải gửi tiền cho con nữa. Con nhà người ta cứ nhận được tiền học bổng thì coi nhưng quỹ đen riêng để mua những gì mình thích, chơi những gì thấy vui còn tôi – cô bé nghèo thì nó là tiền ăn, tiền nhà, tiền học trang trải qua tháng. Chỉ có những đứa nghèo như tôi mới hiểu được giá trị của học bổng mang lại.

IMG_9353

Tham gia văn nghệ trong các chương trình giao lưu

Khi có ai hỏi tôi về học bổng đó, tôi tự hảo trả lời họ nhưng tôi biết trong số đó có những người gen tỵ vì họ cảm thấy họ học giỏi hơn tôi sao họ không được, có người nhà nghèo hơn tôi sao họ không được. Tôi hiểu cảm giác đó chứ. Nếu tôi là họ tôi cũng ghen tỵ lắm. Những lần như vậy tôi cảm thấy mình thật may mắn, nhưng càng nhận rõ giá trị của học bổng tôi càng nhận ra mình còn phải cố gắng hơn nữa. Không phải vì duy trì học bổng này mà vì tương lai của tôi, vì trách nhiệm của một người con nữa.

DSC_3877

Phát biểu cảm ơn quỹ Merali và chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn nữ sinh trong chương trình giao lưu

Hiện nay, tôi đang đi thực tập tiếp xúc với môi trường mới khiến tôi cảm thấy những gì mình học đang còn thiếu xót quá nhiều. Những gì tôi học được là sự tự tin, những kiến thức chuyên ngành mà tôi không thể học được khi ngồi ghế nhà trường. Khi tiếp xúc với anh chị trên công ty, mọi người có hỏi tôi “Thế mấy năm đi học có nhận được học bổng gì không ?” Lại một lần nữa tôi tự hào và trả lời anh chị về học bổng MERALI mà tôi được nhận. Chắc hẳn với anh chị ấy số tiền đó chẳng đáng là bao nhưng với tôi là một cả gia tài và là một sự tự hào khó mà có được.

Lê Thị Thanh Huyền, Đại học Xây Dựng