Kỷ niệm Ba Vì – Hơn cả một chuyến đi

On 17/10/2014

Mưa luôn khiến cảm xúc con người ta trầm xuống, và còn nếu đang ngồi một mình, chắc hẳn cả tâm trí và trái tim sẽ cùng điều khiển ta về một miền cảm xúc yên bình nhất, tự tại, thanh thản. Ngoài trời vẫn mưa rả rich. Giờ có lẽ là nó đang nhớ về một nơi nào đó và những con người nào đó. Rất rõ ràng. Ba Vì và lũ nhóc nghịch ngợm, có lẽ, hiểu một cách tích cực là sẽ còn ám ảnh nó rất rất lâu nữa. Chẳng phải điêu khi người ta vẫn ngâm nga: “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Ba năm hoạt động tình nguyện, nhưng có lẽ đây là chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỉ niệm và nhiều điều đáng nhớ nhất. Chương trình “Hè sáng tạo” tại thôn Yên Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Lúc đầu vẫn nghĩ là sẽ dài lắm, nhưng khi đặt chân đến rồi, ngày ngày cứ trôi đi, cứ thấy muốn níu kéo thời gian lại mãi. 6 cô gái từ Bách Khoa và Quốc Gia, cùng với anh Chung, cán bộ trung tâm, thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến điMột góc Ba Vì
Sẽ không ai nỡ phản đối rằng Ba Vì mang một vẻ đẹp mà cả thành phố Hà Nội phải ganh tị. Nó không xa hoa lộng lẫy những tòa nhà chọc trời mà chỉ đơn giản hóa cho mình bằng bạt ngàn cánh đồng xanh, hồ nước xanh, rẫy ruộng xanh và những con đường dốc dài uốn lượn. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đang trên chuyến xe hành trình ngày ấy, nghiêng mình theo từng sườn dốc, cả một trời đất xanh bao quanh. Chuyến đi vui vẻ cùng những con người, vừa gặp nhau ít lần có, đã thân quen có, và vừa nói chuyện lần đầu tiên cũng có. Những câu chuyện xoay quanh con bò, sữa hay bóng đá, chả liên quan gì đến nhau đưa chúng tôi đi hết gần 2 tiếng để đến ủy ban xã Ba Vì. Ngày đầu tiên, một ngày dài thật dài đối với tất cả thành viên. Được tiếp sức bằng một bữa thịt lợn rừng ngon lành nhưng cuối ngày thì ai nấy đều đã mệt lả. Ngôi nhà chúng tôi ở trong một tuần ấy là một ngôi nhà sàn kiểu hiện đại bằng gỗ, có cửa sổ mở ra không gian bao la, của núi đồi, của thung lũng cỏ cây tuyệt đẹp, còn khi đi từ ngoài đường nhìn lên ô cửa sổ ấy chúng tôi vẫn gọi vui là “tổ chim”. Có một bầy trẻ con vẫn hay chơi ở sân nhà. Tôi chơi với chúng từ hôm đầu đến, là mấy trò của chúng nó, những trò mà ngày bé tôi vẫn chơi nhưng phải lâu lắm rồi mới được “trở lại” với Thả đỉa Ba Ba, nhảy dây,…. Trẻ con ở đây khác trẻ con thành thị là thế, không phải cúi gằm mặt vào iphone, ipad, máy tính. Chúng chơi với tất cả tinh thần của trẻ con. Kịp nhớ được mấy cái tên, thật thú vị, Củ Chuối, Cò, Đài, Nhị…Và sáng hôm sau, khi ra đến hội trường thôn, tôi đã phải mở tròn mắt lên ngạc nhiên vì quá đông bọn trẻ đến, chúng đến từ rất sớm, và những ngày sau đều như thế. Ngày đầu còn lạ lẫm với anh chị, phải rất vất vả chúng tôi mới kéo được một vòng các em, mà toàn là đã quen mặt từ hôm trước để tham gia một trò chơi. Thế rồi sau đó, khi được tập trung theo các nhóm ngẫu nhiên, chúng lại xông xáo và cố kết nhau đến lạ. Những buổi sinh hoạt hào hứng hơn, náo nhiệt hơn và tràn ngập tiếng cười nói trẻ con. Những ánh mắt ngây thơ, sáng ngời và tinh anh.

Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến đi

Nhóm Lửa nhỏ luôn tràn đầy năng lượng

Ngày từng ngày, chúng tôi cùng các em trải qua những bài học về bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, về văn hóa tục lệ của người Dao các em, về nghề làm thuốc của dân tộc Dao Ba Vì. Có lẽ chẳng có nhiều dịp các em được ghi nhớ lại những truyền thống đặc sắc tốt đẹp của dân tộc mình và tự phê phán những tục lệ cổ hũ vẫn còn tồn tại. Còn chúng tôi, những tình nguyện viên, lại được các em trình bày, hướng dẫn về những cây thuốc và công dụng của chúng mà chúng tôi chưa từng được biết đến.

Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến điLao động và làm việc nhóm chăm chỉ

Nhìn các em đẫm mồ hôi chạy tung tăng nhặt rác, quét sân dọn đường một cách hào hứng, những người dân xung quanh cũng mỉm cười tấm tắc tắc khen. Chúng tôi chỉ cho các em cách tái chế rác thành những dụng cụ có ích. Thực sự cảm thấy ấm lòng vì mình đã làm được điều gì đó khi bắt gặp lại hình ảnh những bé gái chăm chú gấp gấp cắt cắt những bông hoa đủ màu từ túi bóng cũ và tung tăng đi khoe với các anh chị. Và điều đặc biệt mà các em được tiếp xúc trong Hè sáng tạo có lẽ là những dụng cụ đo nước. Được tự tay thí nghiệm với chính dòng nước đang chảy trên đất thôn mình, tôi biết các em đã thực sự thích thú và say mê.
Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến điNhóm Lửa nhỏ tiến hành đo nước tại cánh đồng Yên Sơn

Đêm diễn văn nghệ cũng là đêm tổng kết rồi cũng đến thật nhanh, cũng đã trải qua một tuần cùng nhau vui chơi, cùng nhau thảo luận, làm việc, tất cả đã gắn kết và tâm sự với nhau nhiều hơn. Năng say sưa kể cho tôi nghe về dãy núi cao cao trên kia có cây tháp, chị phải lên đấy cùng em mới biết được nó hùng vĩ thế nào cơ. Trên đấy cũng đầy củi, tha hồ đốt lửa trại nhé, em đi lấy nhiều lần rồi, hơi cực chút thôi! Thằng Binh nghịch ngợm phá phách cũng đã ngẩn ngơ bảo với tôi rằng chị hãy dời lịch sớm một ngày đi, mai em phải về quê ở Phú Thọ rồi. Lần đầu tiên, bọn trẻ đưa tôi ăn quả vòng, thực sự nó ngon mê và từ hôm đó, chúng đến và lại mang cho tôi một chùm. Thuyên kể cho tôi nghe về người bạn cùng lớp mà nó ghét chỉ vì đã nỡ tay trừ điểm thi đua của lớp. Cô bé Nga hiền lành xin xắn, Chi hay ngại ngùng,.. hay Huế nhóm trưởng lạnh lùng cũng đã ôm chặt cánh tay tôi đi trên những con đường đã trở nên quen thuộc. Đêm cuối, ánh lửa bập bùng, Nhàn nắm tay đưa tôi nhảy theo từng điệu sạp xòn xòn xòn đô xòn. Một đêm đầy cảm xúc kết thúc tốt đẹp cho một tuần đáng nhớ. Tất cả đã cháy hết mình và dành đầy tâm huyết vào nó, để khi chương trình qua đi, ai nấy cũng nuối tiếc và xúc động. Tất cả quá tuyệt vời và tôi cũng không thể định nghĩa nổi chính xác tôi đã bật khóc vì hạnh phúc hay vì sợ cảnh chia li. Tôi chỉ biết nắm lấy tay em, thật chặt, chạy vòng quanh ánh lửa bừng bừng…

Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến điĐêm văn nghệ đốt lửa và kết thúc trại hè

Một tuần qua, chính tôi cũng không ngờ anh chị em TNV lại gần gũi thân thiết nhau nhanh đến vậy. Cùng nhau đi chợ, nhóm bếp, nhặt rau. Những bữa cơm đầy tiếng cười, trêu chọc nhau, đùa vui quên mệt mỏi. Cùng nhau tắm giặt, thoa kem chống muỗi cho nhau. Những đêm tập huấn, chuẩn bị nội dung cho ngày hoạt động mới. Rồi có những đêm cả đội ngồi trò chuyện tán gẫu với nhau, cùng xem bóng đá hay tâm sự nhỏ to chuyện trên trời dưới đất. Và “6 cô gái điên đảo vì em Phong” là cách tôi gọi tình cảm mà Phong và chúng tôi dành cho nhau. Một chàng trai mới lớn, hiền lành, sống tình cảm nhất mà tôi từng gặp. Chiều hôm ấy, qua cánh cửa xe buýt, phút chia tay tôi thấy em quay mặt đi che những giọt nước mắt nóng hổi…

 Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến đi

Cả nhóm chúng tôi

Những chuyến đi khiến trái đất này bé lại và bước chân ta như dài hơn. Cảm ơn một mùa hè ý nghĩa. Cảm ơn những tình cảm của Ba Vì. Kỉ niệm này xin giữ mãi trong tim. Và tôi biết Hà Nội và Yên Sơn gần nhau lắm. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, một ngày không xa thôi…

Kỷ niệm Ba Vì - Hơn cả một chuyến điYên Sơn, Tháng 7/2014
Nhung Võ - SV Đại học Bách Khoa Hà Nội