Cám xúc của nữ sinh Merali (khóa 2)

On 07/10/2016

Chào ông/bà giám đốc quỹ học bổng Merrali!
Em tên là:Mai Thị Gấm
Lớp 60dt2 Khoa kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây Dựng.

Khi đang viết những dòng tâm sự này, thực sự em thấy rất buồn vì mình là một trong số 20 bạn có nguy cơ bị loại khỏi quỹ học bổng Merali. Trong 1 năm gắn bó với Học bổng Merali, em xem đây như ngôi nhà thứ 2 của em. Em đã có những khoảng thời gian thật tuyệt vời bên các bạn. Họ đã dạy em nhiều điều trong cuộc sống, dạy em cách sống đoàn kết trong môi trường tập thể, biết cách lắng nghe, thấu hiểu mọi người và nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Tham gia học bổng Merali, Quỹ cũng giúp chúng em có nhiều chuyến đi, giúp em khám phá ra nhiều nơi mới và học được thật nhiều điều, chuyến đi mà em nhớ nhất là chuyến đi thăm trại trẻ khuyết tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Đến thăm các em vào một ngày đông giá rét khi tiết trời ở đây là 2 độ C, nhưng các em đón tiếp mọi người trong đoàn rất nhiệt tình. Ở với các em 1 ngày, chúng e đã có nhiều hoạt động thật vui và ý nghĩa: dạy các em học, làm đồ hand made tặng các em, hát cho các em nghe, tổ chức các cho chơi cho các em và tâm sự với các em nhỏ. Thú thật với ông/bà, khi mới bước chân vào Trung tâm, em đã có cảm giác hơi sợ hãi khi nhìn thấy các em nhỏ khuyết tật, nhưng sau khi nghe các em kể về gia đình của các em:có em mồ côi cha mẹ từ nhỏ,có em thì bị cha mẹ bỏ rơi vì khi sinh ra thân hình em đã không được lành lặn như bao người khác,có em lại chỉ được về thăm gia đình 1 lần 1 năm. Đến đây em mới thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi vẫn đang còn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và bên cạnh đó là sự khâm phục với các bạn nhỏ nơi đây. Các em đã dẫn đoàn chúng em đi thăm quan khu làm việc của họ, vừa đến cửa phòng chúng em thật sự ngỡ ngàng trước căn phòng bé nhỏ mà nhiều đồ quá, nào là vòng tay gỗ, bình hoa, bức tranh khảm đá đủ màu sắc, đẹp đến ngỡ ngàng. Thoạt đầu em không tin rằng đây là những món đồ mà các em nhỏ tự làm, cho đến khi một em dạy em cách làm thì em mới tin điều đó là sự thật. Nhìn các em làm mới thấy đấy thật sự là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tính kiên trì thật cao. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lúc em và một người bạn khác tách đoàn để tham quan nơi ở của các em thì một em nhỏ đến bảo với em: Chị ơi, chị đã xem Việt nam got talent bao giờ chưa ạ? Tôi nhanh nhảu trả lời: Chị không bỏ sót tập nào luôn. Cô bạn nhỏ cười thế chị có còn nhớ đêm chung kết chương trình năm 2014 không ạ. Tôi bảo:chị nhớ chứ,sao em? Đến đây,em ấy bỗng hát một đoạn, nghe quen quá!!!tôi thốt lên: A, em có phải Thảo Linh không? cô bé cười sung sướng khi biết có người còn nhớ đến em ấy. Còn em thì khỏi phải nói rồi, được gặp thần tượng thì còn gì vui bằng được thế em phải xin chụp với cô nàng 1 pô ảnh mới được thế là một album ảnh đã được ra lò sau ngày hôm đấy. Thấm thoát cũng đã đến giờ chia tay, khoảnh khắc ấy thật xúc động khi phải rời xa những người bạn tưởng chừng như thân thiết lâu năm. Mọi người trong đoàn và các em nhỏ ai cũng nghẹn ngào không muốn rời nhau. Chúng em đã trao cho nhau những cái ôm thắm thiết nhất và tự hứa một ngày không xa sẽ quay lại đây thăm các em.

Mai Thi Gam

Bạn Mai Thị Gấm, trường Đại học Xây Dựng

Thế đấy, gia đình Merali đã cho chúng em thật nhiều chuyến đi thật ý nghĩa, thật ấm áp tình người và giúp chúng em biết yêu thương quý trọng mọi người hơn.

Hơn nữa, Quĩ Merali còn giúp em rất nhiều về mặt tài chính. Gia đình em có 5 người bố mẹ và 3 chị em gái. Em là con út trong gia đình. Năm em học lớp 8 cuộc sống gia đình em gần như đảo lộn hoàn toàn khi bố em mắc bệnh đau xương khớp, việc đi lại rất khó khăn, hôm nào trái gió trở trời là bố em lại đau đến nỗi không đi được, mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình đều do mẹ em lo hết. Thực sự đó là một trách nhiệm quá nặng nề đối với mẹ khi phải lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, và lo thuốc thang cho người bố ốm đau triền miên, nhà thì có ít ruộng, mẹ em phải cố gắng đi làm thuê, mẹ làm đủ việc từ phụ hồ, dán vàng mã đến đi cấy thuê cho người ta, chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều đêm mẹ khóc vì thương gia đình, em chỉ biết ôm chặt mẹ và thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để mai này kiếm tiền cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ hơn. Vì thế suốt những năm tháng học cấp 2,3 em đã cố gắng nỗ lực hết mình để dành được tấm vé bước vào cánh cửa đại học để thực hiện ước mơ trở thành cô kỹ sư môi trường trong tương lai. Ngày có giấy báo nhập học là ngày em sẽ không bao giờ quên khi cả nhà em vỡ òa trong sự sung sướng, bố mẹ bảo rất tự hào về em, nhưng đằng sau sự phấn khởi đấy, em biết đó cũng chính là một gánh nặng đè lên vai bố mẹ khi không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền cho em đi học đại học. lúc đấy  em đã có suy nghĩ hay là mình bỏ học? nhưng bố mẹ em nhất định không cho, bố mẹ bảo: việc của con là việc học cho giỏi để thành công, con cứ yên tâm, còn tài chính bố mẹ lo được”. 20 ngày sau khi có giấy báo mẹ và em cùng lên Hà Nội nhập học cho em, mẹ đã vay mượn tiền cho em lên Hà Nội thuê phòng, trả học phí…những tháng đầu tiên đi học, mọi thứ ở Hà Nội đều rất mới mẻ với em, em phải tự mình tập làm quen với tất cả, ngay cả cách học ở trường cũng khác hoàn toàn so với cấp 3. Phương pháp dạy của các thầy cô cũng thật lạ lẫm, và nhiều môn cũng thật lạ: hình họa, triết học….nhưng sau khi tham gia quỹ học bổng Merali, các anh chị đã tổ chức cho chúng em nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập, kỹ năng mềm, em cũng dần quen được. Tuy nhiên, sau 1 thời gian ở Hà Nội, em lại thấy mình nên đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Ban đầu, em làm trong một tiệm giặt là, công việc làm thêm chiếm quá nhiều thời gian làm em xao nhãng việc học, khiến cho kết quả năm nhất của em dưới 2.0.em rất buồn vì điều đấy. Buồn vì đang đánh mất niềm tin của bố mẹ, tương lai của em,và còn một điều nữa là em sẽ phải xa gia đình Merali, mà em đã xem như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Sau năm nhất,em đã phải chấn chỉnh ngay việc học của mình bằng cách:

  • Không đi làm thêm nữa.
  • Tập trung vào việc học:trên lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài,lập nhóm học tập với các bạn trong lớp,trao đổi hỏi bài tập các thầy cô.
  • Tham gia nghiên cứu khoa học để được gặp nhiều thầy cô trong trường,nghe các thầy cô và các anh chị khóa trước chia sẻ kinh nghiệm học tập.
  • Tham gia các câu lạc bộ,sinh viên tình nguyện cho năng động.

Và bây giờ em cũng đang thực hiện những điều trên để cố gắng đạt được kết quả học tập tốt hơn trong học kì này. Em  rất mong quỹ học bổng sẽ tiếp tục giúp đỡ và đồng hành với em trong suốt những năm em học đại học. Em xin chân thành cảm ơn và giành những lời chúc tốt đẹp nhất đến quỹ học bổng. Chúc cho quỹ học bổng sẽ chắp cánh cho nhiều ước mơ bay cao bay xa trên toàn thế giới!