Cảm nghĩ về Trung thu tại Ba Vì 2018

On 19/02/2019

Ba Vì, ngày 23/9/2018
Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đến nơi này nữa. Dường như nơi đây cũng đã khá là quen thuộc với tôi. Là nơi tôi được tất cả mọi người chào đón, đặc biệt là các em nhỏ.

Ngay từ lúc tôi đề xuất rằng Trung thu năm nay lại mong muốn được tổ chức ở đây, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận làm Leader cho một chuyến đi. Cũng lo sợ không biết rằng mình có sắp xếp được mọi việc. Thì tôi cũng một phần nào đấy yên tâm rằng tôi đã khá quen thuộc với mọi người ở đây nên khi liên hệ và sắp xếp công việc cũng khá ổn thỏa và dễ dàng hơn. Các em nhỏ cũng mong chúng tôi lắm.
Vào cái hôm mà chỉ còn 1 ngày nữa là chúng tôi sẽ đi thì anh bí thư thôn đã gọi cho tôi báo rằng do có Quốc tang nên sẽ không được phép tổ chức văn nghệ, không hát hò gì cả. Tự dưng tôi thấy lo, không biết làm thế nào. Nếu không có văn nghệ thì mình phải làm gì đây nhỉ. Cũng may khi hỏi ý kiến mọi người trong nhóm đi thì mọi người giúp đỡ và cùng nhau nghĩ ra phương án giải quyết. Đến hôm đi thì vui lắm. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nơi rồi, trong lòng tôi suy nghĩ: không biết các em nhỏ đã ra nhà văn hóa hết chưa nhỉ, không biết các em có chào đón tôi nhiệt tình giống như mọi lần không.

bavi
Vừa đến nơi đã thấy các em tập trung khá là đông đủ. Khi tôi bước xuống xe các em đã đồng thanh gọi chị Nhím. Thật ra thì “Nhím” chỉ là biệt danh nhưng ở đây mọi người và các em đều gọi tên tôi như vậy. Các em nắm tay, quây bên tôi rồi hỏi bao nhiêu thứ chuyện. Cũng làm tan đi sự mệt mỏi trong một chuyến đi dài. Tôi hỏi các em: Có em nào quên tên chị rồi không, thì các em đều trả lời không và rằng tất cả các em đều nhớ, còn nhớ cả tên thật của tôi nữa. Niềm vui lại tăng thêm, cảm nhận được tình cảm các em dành cho tôi.
Không chỉ đối với tôi và còn tất cả các bạn đi cùng tôi, kể cả những bạn lần đầu lên các em đều bắt chuyện, hỏi những câu rất là đáng yêu. Khi tổ chức trò chơi, có một số em không chơi cùng. Tôi hỏi: Sao các em không vào chơi cùng anh chị và các bạn. Có em trả lời: Em lớn rồi, không thích chơi mấy cái này nữa. Bật cười.

Cách đây mấy 3 tháng là dịp hè tôi cũng lên đây, rõ là các em vẫn tham gia, ấy mà giờ đã bảo em lớn rồi. Trẻ con thật đáng yêu phải không.
Rồi có em lại hỏi tôi: Chị ơi, năm sau chị có lên nữa không ạ!

Có chứ, chắc chắn chị sẽ lên nữa. Dường như lúc nào tôi cũng mong có thời gian và có dịp để trở lại nơi đây.

Nếu như mà không được nhận học bổng này, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tôi đến đây và chẳng bao giờ tôi quen biết được các em. Mỗi chuyến đi đều để lại cho tôi kỉ niệm đặc biệt. Mặc dù vẫn là nơi ấy, những con người ấy. Mỗi chuyến đi, tôi cảm nhận được sự trưởng thành của các em. Mỗi chuyến đi cũng là một lần để tôi cảm thấy cuộc sống vui tươi, thoải mái. Bớt được phần nào những mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống khi nói chuyện với những thiên thần trẻ thơ.

Cảm ơn các em, cảm ơn học bổng Merali đã cho tôi cơ hội được nhận học bổng và cho tôi những chuyến đi thật bổ ích và ý nghĩa.