Bài chia sẻ về phương pháp cải thiện kỹ năng giao tiếp

On 04/05/2016

Chào các bạn!
Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân sinh viên khóa 16 ngành Phát Triển Nông Thôn thuộc khoa Nông Nghiệp trường Đại Học An Giang. Hôm nay mình có vài dòng chia sẽ với các bạn cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến Chị Thanh Tâm – Chị đã giúp mình khắc phục được khuyết điểm lớn của bản thân.

Từ khi còn bé mình được Bác sĩ chuẩn đoán là có khả năng sẽ không nói được vì đã 3 tuổi mà vẫn không có dấu hiệu biết nói. Mẹ đã rất lo lắng, nhưng rồi như có một phép màu một khoảng thời gian sau mình bập bẹ nói. Niềm hạnh phúc của Mẹ vỡ òa vì mình chỉ chậm nói chứ không phải không nói được.

Nguyễn Thị Ngọc Hân (DH16PN)

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân – tác giả bài chia sẻ

Khi mình lớn mình cũng cực kì ít nói và nói rất nhỏ. Mình lại là người sống hướng nội nên rất ít khi tâm sự với ai. Đi học suốt những năm trung học chỉ lặng lẽ, có khi mình có cảm giác mình như một cái bóng lặng lẽ và âm thầm. Dần dần mình sợ tiếp xúc với người khác và bản thân không thể nói được một câu bắt chuyện với người đối diện. Mình trở nên tự ti kinh khủng và luôn có cảm giác chẳng giống ai. Mình stress nặng và gần như trầm cảm. Mình ôm nỗi cô đơn và sợ hãi mãi. Nói chuyện với người khác là một ám ảnh nặng nề với mình.

Đến khi vào Đại Học tiếp xúc với môi trường hoàn toàn mới lạ lại phải sống xa nhà. Mình nhận ra mình không thể sống mãi như thế này được không ai biết đến mình, mình cứ như một cái bóng hết đêm rồi đến ngày. Trong mình bỗng xuất hiện một động lực thay đổi rất lớn. Rồi mình bắt đầu mở lòng và bắt chuyện với các bạn lúc đầu cũng hơi ngượng vì mình là người vốn chẳng giỏi ăn nói, nhưng mọi chuyện cũng dần dần ổn hơn, mình tham gia nhiều phong trào trong trường và cuộc sống trở nên thú vị và vui vẻ hơn. Thì ra vấn đề đều xuất phát từ chính bản thân mình, mọi người xung quanh không kì lạ và khó hiểu như mình nghĩ. Mình bắt đầu thấy họ thật thú vị và không còn đáng sợ. Mình còn có được một niềm hạnh phúc lớn lao là được nhận học bổng  Teillon-Ludlow, trước đó khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học mình vừa mừng vừa lo vì mình được trúng tuyển vào ngành học mà mình yêu thích! Còn lo là vì số tiền học phí quá lớn so với thu nhập của gia đình! Nhưng mình không muốn dở dang việc học và may mắn mình đã nhận được sự hỗ trợ từ quỹ học bổng.

Khi nhận được học bổng cuộc sống của mình như bước sang một trang mới, số tiền học bổng giúp mình trang trải cho việc học đỡ gánh nặng cho gia đình .Ngoài ra các anh chị trong trung tâm còn giúp đỡ cho mình rất nhiều hướng dẫn cách để cải thiện các kĩ năng. Đặt biệt là kĩ năng nói chuyện trước đám đông do là người nhút nhát từ nhỏ nên rất ngại nói chuyện trước chỗ đông người nhưng do nhiều môn học bắt buộc phải thuyết trình nên mình phải cố gắng chuẩn bị bài nhưng điều quan trọng là sự tự tin. Mình rất lo sợ nên chuẩn bị bài rất kĩ. Lần đầu tiên lên thuyết trình trước lớp gần cả trăm người do chuẩn bị bài rất kĩ nên báo cáo tốt không cần nhìn lên slide vì đã thuộc lòng báo cáo được cô khen và cũng để lại nhiều ấn tượng tốt với các bạn cùng lớp. Nhưng vẫn có một khuyết điểm đó là nói nhỏ mặc dù đã có micro hỗ trợ. Điều đó làm cho mình rất lo lắng vì giọng nói của mình yếu từ nhỏ nói nhiều hoặc to thì sẽ bị đau họng. Sang học kì hai lại có bài báo cáo nhóm môn Anh lần này thì không có micro hỗ trợ nữa, sau thành công trong đợt báo cáo học kì một mình được các bạn cùng nhóm tin tưởng giao cho nhiệm vụ báo cáo, mình không từ chối vì xem đây như một cơ hội để mình rèn luyện, nhưng mình thật sự vẫn rất lo lắng. Mình không tự tin vào giọng nói của mình. Liệu sẽ có ai nghe được những gì mình nói? Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mình. Lớp học thì đông và phòng rất lớn mình phải làm sao để mọi người nghe được bài thuyết trình của mình? Lúc đó mình không biết tâm sự cùng ai.

Sau đó thì mình đã nhắn tin với chị Thanh Tâm – Chị là người luôn hỗ trợ chúng mình trong quỹ học bổng. Rất may mắn mình được chị động viên và hướng dẫn tận tình chị chỉ cho mình cách luyện giọng. Đứng trước gương phát âm những nguyên âm “ a, o ,u ,e ,i” một cách tròn vành và rõ chữ.  Sau đó kết hợp với xem một số video trên youtube về cách lấy hơi luyện giọng. Mình kiên trì luyện tập và luôn có lòng tin là mình nhất định có thể nói to được! Mọi chuyện sẽ thay đổi nếu mình cố gắng! Cho đến ngày thuyết trình tôi bước lên nói tuy cũng có trục trặc nhỏ do quên bài nhưng quạn trọng là mình đã có thể nói to mọi người đều nghe thấy và sau đó thì cũng không bị đau họng. Mình tiếp tục luyện tập và cảm thấy giọng nói của mình ngày càng tốt hơn. Rồi mình lại được các bạn chọn là người lên báo cáo môn Mác- lenin, lần này mình cáo cáo khá tốt. Mặc dù vẫn còn run và hồi hợp trước và sau khi báo cáo. Qua các lần báo cáo mình nhìn lại bản thân mình thấy có điều thay đổi lớn. Mình đã không còn nỗi ám ảnh mang tên giao tiếp, mình bớt run bớt lo sợ khi đứng trước đám đông.
Mình Thật sự đã làm được, mình đã vượt qua giới hạn của bản thân mình.

Điều quan trọng mà mình muốn chia sẽ với các bạn đó là “lòng tin” khi chúng ta tin tưởng là mình có thể làm được “I can!” và nỗ lực cố gắng thì chúng ta có thể thay đổi để trở nên tốt hơn!  Hãy mạnh dạn chia sẻ nếu mình gặp khó khăn, để người khác biết mà chia sẽ và giúp đỡ cho mình!

Cuối chúc các bạn học tập tốt và thành công trên con đường mình đã và đang đi!

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chị Thanh Tâm, người đã cho em những lời khuyên bổ ích và luôn động viên em cố gắng. Chúc Chị sức khỏe!

Thân chào!